english version

Niềm Vui Trong Cuộc Sống

Thích Từ Lực

Sau lễ Thượng Nguyên mấy tuần, tôi có nhận thêm một người đệ tử, đặt tên là Thích Robot. Robot có vóc dáng trung bình, nước da không được tốt lắm, chắc vì nhiều năm tháng lăn lộn trong sương gió cuộc đời. Ngày Robot đến chùa xin tôi để đi tu, tôi cũng có những đắn đo, không biết có nên nhận hay không. Tuy nhiên, qua những lời khẩn cầu rất tha thiết, tôi đã chấp nhận và cho Robot một thời gian để tập sự ở chùa. Với một lời dặn dò: Thầy nhận Robot chỉ vì tình thương của Phật thôi, Robot cần cố gắng tu tập cho siêng năng, sống vui vẻ với anh em huynh đệ trong chùa, để Thầy khỏi tốn tiền mua tylenol nhe. Và Robot đã khẳng khái phát nguyện: master dear, no practice no talk, I promise!
Tôi hỏi Robot, học tiếng Anh ở đâu vậy. Robot đã bí mật trả lời:
- Thưa thầy! Con không phải là người thường đâu. Con có cách “học” riêng của con mà.
Cuộc sống hàng ngày của thầy trò chúng tôi diễn ra một cách bình thường, lặng lẽ giữa cuộc đời đầy sóng gió. Tôi chỉ cho Robot cách thức ngồi thiền, cho nội tâm được tỉnh lặng. Robot cũng có chí, nên mỗi đêm, khi tôi kéo chiếc gối ngồi thiền dấu dưới gầm giường ra lặng lẽ tỉnh tâm, thì Robot cũng bắt chước làm theo. Ban đầu, chưa quen, Robot thường hay để tâm ý chạy theo những tiếng động ở trước đường, khi xe truck lớn chạy qua. Dần dần, Robot thấy có tiến bộ, có thể ngồi yên, không nhúc nhích hơn một giờ đồng hồ.
Có đêm, tôi thấy Robot nở nụ cười, nét mặt rất bình an sau khi xả thiền. Đó là niềm vui khi có sự an tỉnh trong nội tâm.


Cuộc sống từng ngày trôi qua, hai thầy trò chúng tôi, sáng quét sân, chiều hốt lá, thấm thoát mà… xuân thu đã soi rõ ánh quan hà, lòng sông bóng nguyệt cũng phôi pha dặm trường. Cho đến một buổi sáng, Robot đi vội vào phòng, lay tôi dậy:
- Thầy ơi, thầy nằm mơ thôi, chứ có ai đi tu đâu!
Thì ra trong một giấc mơ ngắn, tôi đã thấy Quảng Q. và anh H. phát tâm xuất gia.
Ngôi chùa ở trên núi cao, có ngôi chánh điện thật trang nghiêm. Nhìn xa, thấy giống như tu viện Kim Sơn mà không phải. Giữa hàng nến lung linh bằng chất lân tinh, Robot thong thả thỉnh ba tiếng chuông, rồi ra dấu cho hai tịnh hạnh nhơn đang quỳ trườc bàn thờ Phật đọc lời phát nguyện.

Anh H. được Quảng Q.”ủy nghiệm” với sự đồng ý của cá nhân anh để làm việc này. Đó là mục thứ 3 trong chương trình họp của hai người đã được hội ý, cho vào biên bản hai hôm trước. Anh thong thả sửa lại đôi kính cận, giờ chỉ còn một gọng, rồi thong thả đọc một bản văn đã được soạn sẵn trên một miếng kim loại màu vàng, thứ nhập cảng, hiệu 4 con số 9:


Kính bạch Thầy,
Chúng con nay đã trên trăm tuổi, nhờ có duyên lành sinh hoạt với tổ chức Gia đình Phật tử từ thời đức Bổn sư mới dời cung điện về định cư ở Thiên Trúc, mà phát được đạo tâm vô thượng, nguyện sống chết với Tổ chức. Đến nay, tâm nguyện chung của chúng con kể như hoàn thành vào tuần trước, khi phi thuyền Vũ Trụ 96, qua super cellphone đã báo tin cho biết việc thành lập đơn vị Chánh Th. ở Mộc tinh đã có kết quả tốt đẹp. Chạnh nghĩ, cuộc đời của mình dù có sống đến 3,568 tuổi đi nữa thì cuối cùng cũng phải theo lẽ sinh diệt mà tùy nghiệp thọ sanh, nên chúng con quyết theo chân Phật, từ đây xin nguyện “rửa tay… gát sổ sách, văn thư”, để quyết chí chú tâm, hành thiền định ý cho thân tâm được thanh tịnh, an vui. Xin Thầy từ bi, đừng ngại chuyện ngộ nhận, hiểu lầm, khó khăn trở ngại, nhận chúng con làm đệ tử, cho chúng con có cơ duyên nương nhờ chốn cửa Không. Xin sư huynh Robot mở lòng thương mến của tình Lam, cho chúng em phụ giúp việc chùa, “nấu sắt rửa phi thuyền” để thêm chút phước đức mà sớm đến bờ giác ngạn. Từ đây, chúng em xin hứa…
Anh H. đọc đến đây thì Quảng Q. huých khủy tay ra dấu. Anh H. nè, trước khi kết luận, anh cho tôi có chút ý kiến. Tôi mà không góp ý kiến thì thấy trong người ngứa ngáy, khó chịu lắm.


- Kính bạch Thầy, tấm lòng chung thì có nêu rõ trong bản Phát nguyện đã được thông qua vào hôm trước rồi, riêng con, xin được nói thêm vài lời, xin Thầy hoan hỷ đừng cho con mềm lòng, thích “nhiễu sự”, mà dù Thầy có nghĩ như vậy thì con cũng phải nói thôi.
Từ hôm được Thầy khai mở tâm con ở kỷ nguyên Điện Toán cho đến nay, con cứ mơ màng về hình ảnh vườn Nai của thế giới Nhã tạng, mà trong đó, 5 em Đoàn viên ngày nào của con, cũng đã phát đại đạo tâm, hoàn thành phần Bi Trí, qua được hai bậc cao nhất trong chương trình đào tạo Sơ quả, Nhị môn, được đức Thế Tôn thọ ký, đặt pháp hiệu là Nguyễn Kiều Như, Phạm Kiều Như, còn 3 người kia con quên tên rồi. Tuy nhiên, nhìn chung thì việc của Khối Yễm trợ và bổn phận của con đã xong, nên hai lần trước là làm nháp, còn lần này con quyết chí rồi, xin Thầy từ bi, hoan hỷ cho con…Mấy lời ngắn ngũi, con xin trình bày, để chốc lát nữa đây, Thầy bấm nút, đốt hết tóc tai phiền não, chấm dứt cuộc sống phàm trần, thì con cũng không có gì ân hận nữa cả. A di đà Phật. Phần tôi xong rồi, mời anh H. đọc tiếp đi anh H.
Little Robot đã sắp xếp mọi chuyện rất chu đáo. Thời đại mới không cần dao kéo gì cả, vị sư chỉ cần thành tâm, chú nguyện rồi đưa tay bấm một nút nhỏ trên hệ thống super-do-computer thôi. Một màn ảnh hiện lên và giọng nói của chú Mickey Mouse ở chùa Disney nghe rõ mồm một: “thiện tai, thiện tai, người Huynh trưởng anh hào, rửa tay gát sổ sách, chuyên tâm gìn tịnh niệm, đó mới là chánh hạnh.”
Tiếp theo là lời khuyên của vị sư già Chủ trì Thiên Phong tự:
- Phật ở khắp mọi nơi. Trong sắt đá cũng còn có Phật, huống hồ tâm người. Pháp là nguồn sống vi diệu muôn đời, không phân giai cấp, kẻ gần người xa, nên thông suốt tất cả. Tăng là bậc nhàn du, là chim bốn phương, là đồng hạnh lục hòa, cùng góp tay xây dựng nhà Như lai, giường Vô úy, ghế tánh Không. Nên buông xả hết, tất cả như huyễn, như hóa mà thôi. Chánh pháp còn phải bỏ, huống hố phi pháp. Bỏ. Bỏ. Bỏ hết cho rồi!


Cụ ông Vô Não hôm qua có ghé thăm, góp vài ý kiến cho khóa Hội thảo, giờ thân tướng, tâm tướng trang nghiêm không ai bằng. Chỉ bằng cách, bỏ sổ sách, nguyên tắc, khuôn phép xuống là thành Phật ngay, xin hai Anh nhớ lấy.
Đại chúng chắp tay hồi hướng trong tiếng nhạc đệm của cõi trời Thanh lương, bài: Giây thân ái lan rộng muôn nhà, Anh đi tu nhưng… tim không xa. Vui tươi, ta cứ sống chan hòa.
Đến lúc đó, tiếng phèng la của hai cô Địa và mấy con lân Chánh Tâm và Anoma mừng anh H. và Quảng Q. phát tâm xuất gia đã đánh thức tôi dậy.
Sáng nay, chưa có chút gì trong bao tử đã nghe Robot nhắc khéo: Thầy à, xin Thầy cẩn thận, chứ lần sau Thầy nằm mơ mà lại kêu tên con và cô Mỹ đen hàng xóm rủ nhau đi ăn cà rem, thì hai con chuột sẽ cười thầy trò mình đó! Ui chao, đệ tử thời nay, sao mà lắm chuyện thế!!!!!

(chú thích: Robot là đệ tử xuất gia mới nhất của tôi, vừa mới vào Chùa hành điệu chưa được một năm)