english version

Thoát Tai Nạn Trên Freeway

Thích Tịnh Từ

Cứ cách vài hôm, tôi phải nghỉ học để đi đón các gia đình Việt nam từ các trại tỵ nạn đến phi trường San Francisco. “Phái đoàn” đi rước bà con của chúng tôi thường chỉ có một người, đó là “thầy Tịnh Từ,” thầy trú trì chùa Từ Quang. Lái xe cũng tôi, chào mừng bà con cũng tôi, rước bà con về cũng tôi, đưa người đi chợ cũng tôi, đi thuê nhà ở cũng tôi…Ôi! Nhiều cái “tôi” quá. Trong khi đó, tôi muốn ném “nó” xuống để cho nỗi đời nhẹ nhõm. Song không dễ dàng, không dễ dàng chút nào.

“Gia tài” của tôi có cái xe hiệu Pinto, cũ và rất cũ. Tôi mua 700 Mỹ kim từ “gian hàng” của một ông chủ người Ấn . Khi làm giấy tờ đem xe về, tôi mừng hết cỡ. Vì lần đầu, tôi có chiếc xe “Hoa Kỳ” trong tay từ khi sống trong xã hội giàu có cho đến nay đã gần ba năm qua. Mấy đứa bạn Mỹ rành mua xe, sau khi quán sát cái xe “mới” của tôi, đứa nào cũng định giá cái xe “đầu lòng” của đời tôi chỉ có từ 300 đến 350 Mỹ kim mà thôi. Tuy vậy, tôi chả cần tiếc rẻ, cái gì đã thuộc về của mình rồi thì cũng đều là quý, luôn luôn xem trọng và “cung kính” nó. Mỗi ngày tôi lau rửa cái xe đến hai lần, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Tôi có cảm tưởng nó như một “người tình” hơn là một người bạn tốt. Tôi đã “thảo luận” và “mời” nó “cộng sự” với tôi trong nhiều sinh hoạt của buổi “hàn vi”. Đi học cũng nó, đi làm cũng nó, đi chở tượng Phật, chuông trống và các vật dụng thờ phượng trong chánh điện chùa Từ Quang cũng đều là “công trình” của nó. Thậm chí đi rước đồng bào tỵ nạn từ phi trường về chùa, rồi đi tìm nhà để thuê, đi phố, ngắm cảnh, đều nhờ nó tất cả. Tôi thương và quý chiếc xe Pinto nầy lắm, vì nó “tích cực” làm việc với tôi đã trên một năm mà chưa lần nào nó “đau nặng”. Nó chỉ “sổ mũi” hoặc “cảm mạo” sơ sài, rồi lành ngay. Đặc biệt là Pinto đã hai lần ngộ nạn trên freeway mà không bị thương tích hề hấn gì, cả người lẫn xe. Có thể nói Pinto đã trở thành một “di sản” có “linh tính” và một hộ pháp đắc lực của tôi. À, tôi còn nhớ rất rõ là lúc mới đem Pinto về chùa, tôi có làm lễ “rửa mình” cho nó đến bảy biến chú Đại Bi và rảy nước cam lồ trên toàn thân thể nó. Tôi còn cẩn thận treo lên “cổ” Pinto một bức hình đức Quán Thế Âm nhỏ bọc nhựa nữa. Và, đây là sự kiện nhiệm mầu, linh hiển:

Hôm đó là chiều thứ năm, gần cuối tháng 12, năm 1977 mùa lễ Chúa Giáng Sinh. Trời vùng Cựu Kim Sơn rất buồn, mưa tầm tã và sương mù dày đặc. Chế đến hai tô mì gói, thay thế bữa cơm trưa xong, tôi “mời” Pinto tới phi trường rước gia đình ông bà Lưu Văn Dỉnh, gồm có sáu người, hai vợ chồng và bốn đứa con, từ 12 đến 19 tuổi, hai trai và hai gái. Khả năng của Pinto chỉ chở được bốn người, thế mà tôi đã chở bảy mạng. May là vật dụng, đồ đạc của gia đình nầy rất ít, mỗi người chỉ có một xách tay nhẹ. Dù vậy, khi bảy người lên xe, Pinto “than thở” ì ạch và chạy hết muốn nổi. Tôi phải “ năn nỉ” Pinto ráng chạy và tôi lên tiếng yêu cầu tất cả người trên xe cùng tôi niệm “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát” để hộ niệm cho Pinto có thể lết về đến chùa. Dĩ nhiên, chúng tôi chạy khá chậm. Trên Freeway mà Pinto di chuyển chỉ có 50 cây số một giờ và không thể đi nhanh hơn nữa. Khi chúng tôi gần vào thành phố San Francisco, sắp rẽ vào Exit đường Mission và Vanness thì gặp một đoàn xe vài chục chiếc phía trước đang dừng lại bởi một tai nạn lưu thông bất ngờ. Nhưng vì sương mù dày đặc nên tôi không thấy rõ các xe đang kẹt và ngừng phía trước. Khi nhận ra là chiếc Pinto của chúng tôi sắp nhào tới húc vào các xe phía trước, chân tôi tự động đạp ngay thắng xe cái rộp nhanh như chớp, khiến Pinto quay tròn trên Freeway đến hai vòng, lật bốn bánh xe lên trời và rồi trả về vị trí cũ như lúc xe đang chạy trên đường lộ. Cũng may là trong lúc chiếc xe Pinto “làm trò xiệt”, không có chiếc xe nào khác ở phía sau đâm tới. Nhờ vậy mà tất cả bảy mạng chúng tôi trong xe và Pinto được an toàn, không một ai bị thương tích nặng. Cảnh sát công lộ và nhân viên cứu thương nghĩ là tất cả chúng tôi đều là các diễn viên tài ba của gánh xiệt quốc tế, nên vừa kinh ngạc, vừa trầm trồ thán phục và vừa chúc lành khi thấy bảy mạng chúng tôi lần lượt xuất hiện “trình diện” từ trong chiếc Pinto nhỏ thó. Dù vậy, tất cả chúng tôi đều được xe cứu thương đưa vào bệnh viện để khám nghiệm các chấn thương bên trong. Chúng tôi phải ở lại trong bệnh viện suốt một đêm và một ngày. Sau đó, các bác sĩ tuyên bố là sức khỏe chúng tôi Ok và cho xuất viện. Sau hơn một tháng tôi mới tỉnh táo để lái xe trở lại được và vẫn tiếp tục cùng với Pinto đi phi trường đón bà con qua từ các trại tỵ nạn đến Hoa Kỳ.

Sau tai nạn thập tử nhất sanh này, cả gia đình ông bà Dỉnh rất tin tưởng sự linh nghiệm cứu khổ, cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà Dỉnh nói với tôi rằng, “Nhờ thầy dạy chúng tôi niệm đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngay từ lúc vừa bước chân lên xe, nên mới thoát được tai nạn hiểm nghèo. Sau tai nạn ấy, cả nhà chúng tôi mới được thầy khuyến khích thỉnh tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát về thờ. Ông nhà tôi hết sức nghe theo lời thầy và làm ngay. Trước đó, mỗi khi ai nói tới chuyện thờ Phật, lễ Phật, niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ông chồng tôi cho là mê tín và nói đó là việc của mấy mụ đàn bà yếu đuối, dể duôi.

Bây giờ, ông nhà tôi thay đổi hẳn tính tình và không còn nói bậy, nói kiểu bôi bác nữa. Tôi và nhà tôi nghe lời thầy, phát nguyện ăn chay tịnh. Hai vợ chồng chúng tôi không còn mơ tưởng và thèm khát cá, thịt nữa, các cháu cũng tham gia ăn chay với chúng tôi một tuần hai lần. Cũng nhờ nghe lời thầy mà cả hai vợ chồng chúng tôi ngồi thiền 15 phút, tụng chú Đại Bi và đọc kinh Phổ Môn vào mỗi buổi sáng. Buổi tối chúng tôi đọc kinh A Di Đà và niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát trước khi đi ngủ. Nhờ sự tin tưởng Tam Bảo và thực hành ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật đều đặn mỗi ngày mà tinh thần của chúng tôi rất thoải mái, an ổn. Bốn đứa con chúng tôi đều rất chăm học và hiếu thuận. Thưa thầy, bây giờ chúng tôi mới rõ là, khi gặp hoạn nạn thì người ta mới phát tâm tu tỉnh tha thiết. Và bây giờ cả nhà chúng tôi đều dặn nhau là “lúc không gặp nạn cũng cố gắng ăn chay, niệm Phật, ngối thiền, làm lành, lánh ác.” Thưa thầy, bây giờ gia đình chúng tôi biết tu tập theo lời thầy dạy, nên cả nhà ai nấy đều rất vui và có nhiều hạnh phúc.”

Để lưu lại sự tích có vẻ như “chuyện phim”, nhưng rất thực nầy, tôi có viết mấy vần thơ lục bát để tặng cả nhà ông bà Dỉnh làm quà tinh thần và “welcome họ tới America”.

Mỗi khi gặp phải tai ương

Sợ lo nghĩ đến vô thường rối tâm

Chí thành lễ niệm Quán Âm

Giữ gìn trai giới lỗi lầm tránh xa

Phúc lành, ấm dậy một nhà

Ngày đêm tưởng tới Phật Bà Quán Âm

Nam mô cứu khổ tai nàn

Mắt thương bảo hộ tay ngàn chở che

Quán Âm Bồ Tát lắng nghe

Hóa thân vô lượng tùy duyên độ đời

Dù cho sóng gió trùng khơi

Mẹ hiền linh hiển chẳng rời từ tâm

Nhiệm mầu vô lượng thậm thâm

Thường nên kỉnh lễ Quán Âm mẹ hiền

Khổ đau nhiều có bao nhiêu

Cũng đều dứt sạch bấy nhiêu ách nàn

Chúc lành đến Mỹ bình an

Sống vui tỉnh thức thanh nhàn thảnh thơi.