VỀ MỘT BUỔI TU HỌC Ở CHÙA PHỔ TỪ
Bài tường thuật của Nguyên Diệu
Bản tính thích nghe và tìm hiểu Phật pháp, vào những cuối tuần khi không bận rộn, tôi thường đến chùa lễ Phật và nghe Thầy giảng pháp. Đó chính là những phút giây quý báu để tôi có cơ hội nghe pháp, với niềm tin rằng thân tâm được chuyển hóa, trí tuệ được soi chiếu và giác ngộ…
Ngày 27 tháng 7 năm 2025 vừa qua, tôi may mắn được cùng Liên đoàn Huệ Năng – San Jose tham dự buổi tu học tại Chùa Phổ Từ (Hayward), cách San Jose khoảng 40 phút đi freeway 880 North.
Nói đến hai chữ “Tu Học”, tôi luôn cảm nhận như có một lực hút rất mạnh. Chỉ sợ khi sức khỏe yếu kém hoặc bận rộn công việc gia đình thì đành phải bỏ lỡ.
Trong Phật giáo, “Tu Học” là quá trình vừa tu hành vừa học hỏi, tìm hiểu giáo lý nhà Phật. Nghĩa là sự kết hợp chặt chẽ giữa học và hành. “Học” là học lời Phật dạy trong kinh điển, giáo lý, nghe pháp thoại, đọc sách, tìm hiểu từ chư Tăng Ni và thiện tri thức. Việc học giúp ta có chánh kiến (cái thấy/biết đúng), tránh rơi vào mê tín hoặc hiểu sai. “Tu” là thực hành những gì đã học, áp dụng vào đời sống hằng ngày: biết giữ giới, thực tập chánh niệm, thiền định, nuôi dưỡng tâm từ bi, buông bỏ tham – sân – si.
Tu mà không học thì dễ đi sai đường; học mà không tu thì chỉ là kiến thức suông, không đem lại an lạc (trích lời TT. Thích Thiện Long). Vì vậy, để tâm được thanh tịnh, trí tuệ được sáng suốt và cuộc sống thấm nhuần từ bi, chúng ta nên “Tu Học” đúng cách.
Lần tu học kỳ này, chúng tôi được nghe Hòa thượng Thích Nguyên Siêu giảng với chủ đề: “Tâm tư của người Phật tử giữa đời sống bận rộn”.
Câu hỏi mở đầu cho buổi giảng là: “Là một Phật tử, đạo hữu đã làm gì mỗi sáng khi thức dậy?”
Nhiều cánh tay đưa lên:
– Con chăm sóc bàn thờ Phật.
– Con tinh tấn niệm Phật ít nhất 5 phút mỗi sáng.
– Con ngồi thiền thật yên trước Phật.
– Con tâm tình, chia sẻ với Phật những khắc khoải, buồn phiền trong gia đình và xin Phật phò hộ…
Còn nhiều chia sẻ rất chân thật của các bạn đạo. Sau hết, Thầy nhắc nhở:
– Chúng ta cần có một tâm nguyện nhẫn nhục, một niềm tin yêu vững chắc, bất hoại đối với Phật thì mới đúng là một người Phật tử chân chính.
– Phải biết cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần. Đừng hẹn đến tuổi già mới niệm Phật.
– Mỗi người có một định nghiệp nhất định trong cuộc sống, cho nên phải biết hành thiện: thân làm điều thiện, miệng (khẩu) nói lời thiện và tâm (ý) luôn hướng thiện. Khi tâm bình an thì đời sống mới có giá trị đích thực.
– Tu giữa đời sống bận rộn là bài pháp luôn luôn đồng hành trong chính mình. Nếu không đánh thức tinh thần từ bi trí tuệ thì pháp môn ấy sẽ không đi đến giác ngộ và giải thoát.
Phần mạn đàm với HT. Thích Nguyên Siêu cũng rất chân tình và ấm cúng. Câu hỏi được đặt ra là: “Trách nhiệm của các Huynh trưởng đối với Đoàn sinh là thế nào?”
Thầy nói: Biết yêu thương, thân cận và đó chính là biết giáo dục đoàn sinh của mình. “Giáo bất nghiêm, Sư chi đọa.” Ba phương pháp giáo hóa: thân giáo, khẩu giáo, trí giáo. Theo tôi hiểu, lối giáo dục này đòi hỏi người Huynh trưởng luôn phải là một tấm gương sáng trong từng lời nói, từng việc làm, để qua đó các đoàn sinh noi theo.
Thầy nhấn mạnh: Trở ngại lớn nhất trong tiến trình tu tập là “cái tôi”. Biết dẹp bỏ cái tôi mới làm được việc lớn. Càng đảm đương việc lớn thì cái ngã càng phải nhỏ.
Tôi rất tâm đắc điều Thầy đưa ra. Cái tôi hay cái ngã chính là gốc rễ của mọi khổ đau, phiền não, là bức màn che khuất trí tuệ. Vì thế, phải biết buông bỏ cái tôi, biết sống vì mọi người, vì tha nhân.
Khi quá xem trọng cái tôi, cái này của tôi, cái kia của tôi… thì lòng tham phát sinh, con người trở nên ích kỷ. Cái gì không vừa ý thì sân si nổi lên, và khẩu nghiệp sẽ bám chặt, khiến con người ngày càng trầm luân.
Cái tôi hay cái ngã khi được xem trọng quá mức cũng sẽ sinh ra chia rẽ, phân biệt, so đo: ta và người, trong và ngoài, thân và sơ. Đây là mầm mống của kỳ thị, xung đột và chiến tranh – rất nguy hiểm.
Xem trọng cái tôi quá dễ khiến con người kiêu ngạo, tự tôn, cho mình là đúng, là giỏi hơn người khác. Ngược lại, khi bị tổn thương thì sinh ra mặc cảm, tự ti, buồn phiền. Vậy thì bám vào cái tôi để làm gì? Chỉ chuốc thêm phiền muộn và khổ đau.
Trong giáo pháp nhà Phật, muốn đạt đến giải thoát phải hiểu rõ “vô ngã”. Nếu cứ bị trói buộc bởi cái ngã (cái tôi) thì vẫn còn luân hồi sinh tử, khó đi đến Niết-bàn.
Đạo tràng vỗ tay trong thanh tịnh. Phần thu hút của các Phật tử là phần trả lời câu hỏi (đố vui) có thưởng. Tôi tâm đắc nhất là câu hỏi của TT. Thích Thiện Long, trụ trì Chùa Thiên Trúc: “Bạn hiểu như thế nào về ‘Tấn lực’? Làm thế nào để áp dụng Tấn lực vào đời sống nhằm giảm bớt khổ đau và đem lại an vui?”
Đây là một câu hỏi rất rộng, gồm hai phần rõ ràng:
1. Tấn lực là gì?
2. Áp dụng thế nào vào đời sống để giảm bớt khổ đau và đem lại an vui?
“Tấn lực” là sức mạnh tinh thần được hun đúc từ sự siêng năng liên tục, không gián đoạn. Đó là động lực giúp con người thoát khỏi lười biếng, chiến thắng chướng duyên và tiến tới an lạc, giác ngộ.
Ở đây, “tấn” chính là tinh tấn – sự siêng năng, nỗ lực trên con đường tu tập. Như vậy, “tấn lực” được hiểu là sức mạnh của tinh tấn, hay năng lực phát sinh từ sự siêng năng bền bỉ trong việc làm điều thiện, tránh xa điều ác, phát triển trí tuệ và giữ tâm an định. Làm gì cũng phải có chánh niệm, tập trung thì kết quả mới tốt đẹp.
Trong đời sống thường ngày, con người dễ bị sự lười biếng chi phối, khiến công việc bỏ dở nửa chừng, việc chưa thành, tâm dễ bị cuốn theo tham – sân – si. Tinh tấn chính là liều thuốc đối trị, là ngọn lửa giúp vượt qua chướng ngại.
Khi tinh tấn được nuôi dưỡng thường xuyên, nó trở thành “tấn lực” – một sức mạnh bên trong khiến con người không chùn bước trước khó khăn, không bỏ dở việc lành, cũng không sa vào thói quen xấu. Nếu không có tấn lực, người tu dễ nản chí, dừng lại nửa đường. Chính nhờ sự tinh tấn này mà chúng ta tiến bộ không ngừng trên con đường học đạo, không bị các dục vọng thế gian cuốn trôi.
Áp dụng “tấn lực” vào đời sống thế nào để có hiệu quả, để được an vui và bớt khổ đau? Tấn lực không phải là sự gắng sức mù quáng mà phải song hành với chánh kiến và chánh niệm. Tinh tấn sai đường sẽ làm cho tâm thêm loạn động, còn tinh tấn trong chánh kiến, chánh tư duy sẽ mở ra con đường giải thoát.
Trong cuộc sống hiện tại, bất cứ ai cũng có thể vận dụng tấn lực: một học sinh chăm chỉ học hành, một người con hiếu thảo kiên trì phụng dưỡng cha mẹ, một Phật tử bền tâm tu tập… Nhờ tấn lực, chúng ta sẽ vượt qua mọi cản ngại, thử thách, làm tròn bổn phận và dần dần hoàn thiện nhân cách.
Có nhiều cách áp dụng tấn lực vào đời sống thường ngày để đem lại an vui:
– Học hành, làm việc theo giờ giấc cố định, cố gắng thực hiện phương châm “giờ nào việc nấy”.
– Tạo thói quen luyện tập thể dục mỗi ngày, dù nắng mưa hay băng giá.
– Thiền 5–10 phút mỗi ngày; khi tâm lỏng lẻo thì dùng tấn lực kéo lại.
– Dự án công việc đã được đưa ra thì nhất định phải dùng tấn lực để hoàn thành, đúng theo kế hoạch.
Con đường tu học là hành trình dài, không phải chỉ trong một buổi mà là suốt cả đời. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần tinh tấn thêm một chút, hiểu biết thêm một chút, buông xả thêm một chút thì tự thân sẽ cảm nhận được an lạc. Mong rằng tất cả chúng ta luôn giữ được niềm tin, lòng kiên trì và đức khiêm tốn để Phật pháp mãi là ánh đuốc soi đường cho đời sống thường nhật.
Xin cảm niệm công ơn của Ban Giáo thọ, quý Thầy và đạo tràng Chùa Phổ Từ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho buổi tu học được thành công viên mãn.
Nguyên Diệu – Liên đoàn Huệ Năng, San Jose.
Leave a Reply